Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?


Phan_8

- Sao em làm vậy hả?

- Không…không phải em..

- Jack ….

Nghe tiếng nó gọi anh quay phắt lại

- Không.. không do cô ấy – nó khó nhọc lên tiếng

- Em không cần nói đỡ cho cô ta, anh đưa em vào phòng

- Anh ….

Không để ý lời nó biện hộ dùm Jessica anh khẩn trương bế nó đã ngất (do suy nghĩ nhiều + cơ thể suy nhượt … ấy ạ)vào nhưng hắn đã không biết từ đâu đến đón nó từ tay anh, ánh mắt sắt lạnh nhìn anh và Jessica, anh không muốn buôn tay nhưng

- Giải quyết chuyện của anh đi, nếu cô ấy còn xảy ra chuyện gì tương tự tôi không biết mình sẽ làm gì đâu - hắn tia ánh mắt lạnh lẽo về phía Jessica lời nói như đe doạ, khiến cô rùng mình.

Thì ra lúc nó ngã hắn cũng nhìn thấy nhưng lại chạy tới chậm hơn anh một chút đành đứng nhìn xem diễn biến.

Buông tay? phải buông thôi anh còn chuyện phải làm không thể để nó gặp nguy hiểm, nếu hôm nay anh không tới kịp thì.…Anh không dám nghĩ tới điều đó, anh biết Jessica làm thế nguyên nhân là từ anh

- Đi đâu – anh gằn giọng khi thấy Jessica bỏ đi

- Ở lại có tác dụng sao? Anh tin em sao? Anh chỉ tin vào con cáo già như cô …

- Không cho cô sĩ nhục cô ấy – anh tiến tới nhằm yết hầu cô mà bóp chặt cứ như muôn bẻ gãy nó

Mặc cho Jessica đau đớn khó chịu vùng vẫy anh vẫn không lơi tay

- Không cần biết lỗi của ai, hãy nhớ kĩ cho tôi nếu động tới cô ấy lần nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào gọi là sống không bằng chết – anh rít lên rồi buông tay quay bước.

Jessica quỵ xuống ho sặc sụa, đau cô rất đau nhưng không phải vì anh bóp cổ mình mà từ tim, nỗi đau len lõi từ tim lan ra, sao anh có thể vội vàng quy chụp vội vàng kết tội cô sao lại thốt ra những lời tàn nhẫn với cô. Cô taht65 sự với anh không có chút gia trị này sao? Càng đau cô càng hận nó, mọi chuyện đều do nó, cáo già như nó không giở trò thì cô đâu bị anh ….

Hận! nó đáng hận vì nó mà người cô yêu ghét bỏ cô vì nó mà tim cô bị bóp nát tất cả là vì nó. Nước mắt dàn dụa nhưng không dấu đi được sự căm phẫn trong mắt cô.

Khóc ? không được khóc nữa, nếu cứ khóc khác nào nói cho người khác biết mình yếu đuối, đó không phải tác phong của cô. Quệt nước mắt đứng dậy cô rời đi, nói chính xác là chạy đi.

Chương 13

 

Hắn đưa nó về phòng, thấy nó như thế Du Thanh lo cuống lên, Bọ thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Hắn cũng vẫn là im lặng không nói gì “phải đem em bỏ vào túi thì ta mới có thể an tâm sao hả nhóc? Sao hết chuyện này tới chuyện kia khiến ta lo lắng thế này haizzzz”

Tạm gác chuyện riêng tư lại, hắn và anh bắt tay lo chuyện công trước dù sao cũng đã bỏ ra nhiều tâm tư cho show diễn lần này không thể lơ là được.

Địa điểm cuối cùng được chọn để biểu diễn là ngoài bãi biển vào buổi sáng. Vì chủ đề lần này là Gia Đình nên ngoài người mẫu nữ thì có cả người mẫu nam và các em nhỏ. Phần kịch bản đã phổ biến cho tất cả, chỉ còn chờ xem các người mẫu sẽ biểu diễn thế nào để có thể thu hút sự quan tâm của quan khách, khách mời lần này không chỉ là những người tên tuổi nổi tiếng hay thành đạt như các show diễn thời trang thường thấy…. mà còn có nhưng người rất ư bình thường. Đây là ý tưởng ban đầu của nó trước khi gặp tai nạn sau khi nghiên cứu thì cả anh và hắn đều muốn thực hiện tới cùng.

Du Thanh và Jessica đều là người mẫu nổi tiếng nên không thể làm ai bẻ mặt, vì thế mà vị trí đứng của cả hai đều ngang bằng nhau phải xem tài năng của ai cao hơn thì người đó chính là vedette trong lòng khán giả.

chuyện ở hồ bơi nó cũng tìm anh giải thích giúp Jessica, nhưng anh vẫn thờ ơ. Thật ra lúc bình tĩnh suy nghĩ lại thì anh đã hiểu mọi chuyện anh trông nom Jessica khi chỉ là một cô bé thì lẽ nào anh không hiểu tính cô? Tuy miệng mồ có lúc cay nghiệt nhưng bụng dạ không phải là xấu. Chỉ là anh muốn “thuận nước đẩy thuyền” dùng chuyện lần này dập tắt đi tình cảm của cô, để cô thấy rõ anh là người tãn nhẫn thế nào đừng nên ảo tưởng , cũng là muốn tốt cho cô. Nhưng anh không biết rằng phụ nữ một khi bị tổn thương họ rất khó lành…. Cái này lại là người nói hữu ý mà người nghe lại vô tình…

*

Gió biển thật mát, ban đêm thì càng mát hơn (lạnh thí mồ) nếu mà nói ngăm sao hay ngắm trăng thì trong thành phố náo nhiệt xa hoa kia sẽ không bằng ngoài biển lồng lộng này rồi. Bầu trời thật thoáng đãng lại có cảm giác bầu trời nơi đây rất gần biển nha. Nó lén ra ngoài bãi biển một mình trải tấm thảm nhỏ nằm ngắm sao mấy vì sao này cũng rất gần có cảm giác đưa tay ra là có thể nắm lấy. Bất giác nó nhớ tới bộ phim của hàn quốc có tựa đề rất hay “ Hái sao cho em”

- Nếu là anh có hái sao cho em không? – nó khe khẽ hỏi như có hắn kế bên mình “ây ây lại suy nghĩ lung tung rồi”

- Em muốn ai hái sao cho mình?

Nó giật mình ngồi dậy ngoái lại phía sau khi nghe tiếng anh, không nói gì anh lại kế bên nó ngồi phịch xuống ngửa mặt ngắm sao. Không nhìn nhưng anh cảm gíac được nó không tự nhiên mà có vẻ bức bối lo lắng không yên

- Yên tâm anh ta bận xoay sở với “fan hâm mộ” không ra đây đâu - lời anh nói có phần chua chát, anh với nó sao lại thành ra thế này?

Nó im lặng không nói gì tiếp tục ngắm sao, anh thấy lòng mình thật nặng nề, cảm giác anh và nó lúc này sao giống như là đang lén lút ngoại tình.Anh phải trấn an nó để nó bớt lo nếu người ta nhìn thấy, trước đây dù không nói ra nhưng ai cũng đều ngầm hiểu nó là của anh, nhưng ở đời ai đoán được chữ ngờ? Ai biết trước sẽ có một Nguyên Gia Tùng nhảy ra cản lối, rồi còn đặt nhau vào hoàn cảnh thế này,thật khôi hài mà! là ông trời biết trêu ngươi hay chính con người trêu ngươi? Hai con người ở cạnh nhau nhưng lại không hoà cùng nhịp đập con tim suy nghĩ cũng không cùng nhau, không khí này thật tệ

- Bầu trời đêm ở biển thật làm người ta say mê, những ngôi sao kia cũng thật lung linh rực rỡ, nhưng hai ngôi sao sáng nhất đẹp nhất đã hoá thành đôi mắt em rồi!

Anh bỏ lại câu nói đó với nó rồi đứng dậy rời đi. Nếu cứ ở lại bên nó thế này anh sẽ quên mất điều quan trọng là nó hiện tại không nhớ anh nữa anh với nó chỉ là người quen bình thường, mà đem nó ôm chặt trong lòng như trước. Nó lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ quật cường nhưng anh biết sâu thẳm trái tim nó rất yếu đuối rất cần được chở che, những khi trong không gian rộng lớn vắng vẻ thế này nó càng cần được che chở. Nhưng nàng công chúa nhỏ bé của anh đã không cần anh nữa rồi nàng đã có hoàng tử của mình. Chàng kĩ sĩ như anh có phải tới lúc rút lui hay không? Là do anh đã chọn lựa mà, sao lúc này lại thấy đau?

Lúc trước khi Nhã Phương hỏi anh nếu được làm hoàng tử và kĩ sĩ của công chúa anh sẽ chọn người nào. Anh đã không do dự trả lời là kĩ sĩ vì theo anh hoàng tử sẽ có rất nhiều công chúa còn kĩ sĩ sẽ mãi trung thành với một người duy nhất. Lúc đó Nhã Phương đã cười anh ngốc vì kĩ sĩ sẽ không được lấy công chúa, nàng ấy sẽ chỉ lấy hoàng tử mà thôi.

Câu chuyện tuổi thơ làm anh xót xa, có thật công chúa chỉ có thể cùng hoàng tử chàng kĩ sĩ chỉ có thể đứng bên lề hạnh phúc nhìn họ? ai có thể giúp anh trả lời cho anh câu hỏi này.

Nó vẫn không nhúc nhích có gì đó ướt ướt trên má là mưa bất chợt hay sương đêm? Không biết, nó mặc kệ không muốn suy nghĩ nữa, “nhắm mắt ngủ xíu đã” (trời ạ ngoài biển đem khuya thanh vắng đấy, lỡ mà….)

- Cô em nằm đây một mình buồn thế, để anh đây bầu bạn nhá - một giọng đàn ông khàn khàn vang lên

- Anh dám đi tán gái sao? – nó không mở mắt giọng đều đều vang lên “muốn ngủ cũng không được”

- Phát hiện rồi à, hihi - hắn nằm xuống bên nó cười ngây ngô

Trên người hắn có mùi hương đặt biệt, nó vừa ngửi đã nhận ra vậy mà hắn còn bày trò chọc nó. Hình như hơi lạnh nó vùi đầu vào ngực hắn như đứa trẻ cần sự che chở. Nó kể cho hắn nghe suy nghĩ của mình

- Em coi anh là mẹ sao? - hắn nhảy dưng lên với suy ngĩ kì quái của nó

Nó bảo các con vật khi mở mắt chào đời nếu thấy cái gì đầu tiên thì sẽ coi đó là mẹ mình. Liên tưởng đến mình nó bảo khi nó mở mắt nó nhìn thấy hắn đầu tiên nên… đó cũng là nguyên nhân khiến nó tin tưởng hắn.

Hắn thật bó tay với nó, mãi đuổi theo mấy suy ngĩ kì quái đó của nó mà hắn xém quên chuyện quan trọng. lấy ra một sợi dây chuyền mặt trái tim, trái tim được làm bằng pha lê trong suốt bên trong trái tim đó là tên của nó. Bao bọc lấy trái tim là đường gân bạc.

- Đẹp quá! – nó nhịn không được thốt lên

- Gả cho anh!..được không? - hắn xoay nó lại nhìn vào mắt nó

Nó không nghĩ hắn sẽ nhanh chóng cầu hôn như vậy, nó vẫn chưa chuẩn bị, mọi thứ bất ngờ làm nó không biết phải nói gì làm gì lúc này. (anh này kì nhỉ?cầu hôn gì mà lại là dây chuyền?không phải nhẫn sao?). Thấy nó cứ ngẩng ngơ không lên tiếng hắn khẩn trương

- Em sao thế? Hay em không…- hắn không dám nói hết câu chính hắn cũng đang rất lo sợ sợ nó sẽ từ chối.

- Em ….không… không xứng đáng với anh, em… - nó cúi đầu né ánh nhìn của hắn

- Hi em làm anh rớt tim đó nhóc, em xứng đáng hoàn toàn xứng đáng, em là người con gái duy nhất cả cuộc đời này anh yêu biết không? đừng nói mấy lời ngốc nghếch,hãy trả lời anh lấy anh, làm vợ anh được không

- Anh không hối hận chứ - nó ngước đôi mắt đã mọng nước nhìn hắn

- Anh sẽ hối hận nếu không lấy em làm vợ - hắn nhìn nó say đắm

Nó ôm cổ hắn đặt lên môi hắn nụ hôn thật sâu, thay cho câu trả lời. Hắn cũng rất vui mừng đáp trả nồng nhiệt cả hai quyến luyến triền miên ở bãi biển. hắn cười không kéo miệng được vì hạnh phúc đã cận kề bên hắn rồi

Hắn cho nó biết là bà nội hắn 1 tuần nữa sẽ về Việt Nam (dự định của bà ấy là ép hắn lấy vợ để bà có chắt bồng) hắn cũng nói với bà chuyện của nó và muốn bà lần này về làm chủ cho hắn cưới vợ. Hắn là cháu độc tôn của gia đình, bà hắn đã giục cưới vợ lâu mà hắn cứ lần lựa mãi lần này hắn lại tự nguyện bà còn gì vui mừng hơn. Bà còn tiếc là không bay về ngay ấy chứ!

Thiên thời địa lợi nhân hoà hắn đều có đủ hôn nhân này hắn cầm chắc rồi, chỉ mong thời gian mau mau tới để hắn rướt nó về nhà. (vốn dĩ đã bị anh đưa về nhà còn gì)

Chương 14

 

*Phòng chờ của cô dâu*

Nó đang ngồi cho chuyên viên trang điểm làm nốt gương mặt mình, Du Thanh ở kế bên cứ suýt xoa khen nó không ngừng. Thật ra phù dâu như cô cũng rất xinh với chiếc váy trắng tay bướm chạm gối ôm gọn cơ thể chuẩn không cần chỉnh của cô (người mẫu mà lị) làm “ai kia” ngất ngây con gà tây luôn, một hai đòi cưới gấp vì cô chỉ mặc áo phù dâu đã xinh thế này nếu khoát lên người bộ váy cô dâu thì còn xinh cỡ nào nữa (>.<). Phù dâu thì tươi như hoa mà cô dâu thì cứ mặt mày ủ dột. Thanh phải nhắc nhở rồi động viên nó mãi, cứ nghĩ nó do hồi hợp quá nên căng thẳng, ông Vương cũng rất muôn đến để có thể dắt tay nó vào lễ đường nhưng hắn sợ nó kích động nên đề nghị ông không nên đến, hắn xin được nhận tấm lòng của ông.

- Hôm nay em rất đẹp! - một giọng nói đàn ông vang lên nhưng không phải là tiếng của hắn hay Hải Phong..

- Anh ….- nó quay lại nhìn người đứng tựa của không giấu vẻ ngạc nhiên

Anh mỉm cười tiếng về phía nó đang ngồi, nhìn nó thật lâu ánh mắt buồn lắm nhưng miệng cười rất tươi. Du Thanh đứng kế bên rất lo lắng với sự xuất hiện của anh lúc này, cô sợ sẽ giống trong các bộ phim hay chiếu, chàng trai không được đáp lại tình yêu sẽ đến cướp cô dâu, rồi mọi thứ rối tung rồi sẽ có cuộc rượt đuổi giành giựt cô dâu …v…v …(trí tưởng tượng tốt thật nhỉ?). Tự nhiên cô rớt mồ hôi hột, trán lấm tấm rịn mồ hôi, trí tưởng tượng của cô chưa kịp phát huy tiếp thì đã nghe tiếng anh

- Hôm nay hãy để anh dắt tay em lên lễ đường, - anh nắm tay nó giọng nói thật chân tình

- Anh à..- nó bật khóc khi nghe anh nói thế, Du Thanh cũng ngỡ ngàng trước những lời anh nói

- Ngốc quá, hôm nay em là cô dâu sao lại khóc như trẻ con thế, xấu quá hihi hãy để anh làm như thế với tư cách người anh trai được không? – anh vuốt má nó lau những giọt nước mắt của nó. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được lau nước mắt cho nó.

Không nói gì nó ôm lấy anh gật đầu, gỡ tay nó ra nhờ người trang điểm dậm phấn lại giúp cô. Du Thanh quay đi vệt vội vài giọt nước mắt vô tình không kìm được rơi.

Lễ đường được trang hoàng hoàn toàn là màu trắng theo ý của nó. Hắn đang đứng phía dưới cha xứ chờ đợi nó , cùng phía với nó Hải Phong cùng các rễ phụ cũng một màu vest trắng toát nghiêm chỉnh đứng chờ. Phía đối diện Du Thanh cùng các phù dâu cũng như thế. Khi tiếng nhạc vang lên hai đứa trẻ đi trước vố từng nắm hoa tung lên nó khoát tay anh bước vào lễ đường, hắn một thoáng sững sỡ nhưng cũng nhanh chóng cho qua đi lấy lại vẻ mặt hạnh phúc ngây ngất.

Anh cũng cười nụ cười đẹp nhất lòng thầm chúc phúc cho “đứa em gái” anh yêu “hôm nay anh sẽ làm nốt nhiệm vụ của chàng kĩ sĩ, anh sẽ trao tay nàng công chúa anh yêu quý nhất đến với hoàng tử, hạnh phúc nhé công chúa của anh!”

Anh đã đi thật chậm vẫn mong đoạn đường này dài thêm chút nữa nhưng sự thật vẫn là sự thật anh đã thật sự phải trao tay nó cho hắn. Nhìn vẻ mặt khẩn trương sốt ruột của hắn làm anh phì cười.

- Tôi trao cô ấy cho anh, hãy làm cô ấy hạnh phúc. – miệng mĩm cười nhưng ánh mắt đe doạ nhìn hắn

- Hi hi cảm ơn anh, nhưng cứ yên tâm – hắn hứa chắc nịch

Đặt tay nó vào tay hắn anh thì thầm vào tai nó

- Hạnh phúc em nhé

Anh nhanh chóng lui xuống dãy ghế người thân cô dâu ngồi, không để ý thấy đôi mắt u sầu của nó. Phía ngoài cửa lễ đường có bóng người đang đứng nhưng không ai chú ý.

Cha xứ đọc lời hứa trước chúa

- Nguyên Gia Tùng con có đồng ý lấy cô Lâm Khánh Đồng làm vợ? Dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù giàu sang vinh hiển hay nghèo khổ cũng một lòng chung thuỷ sắt son

- Con đồng ý thưa cha! – hắn trả lời không chút lưỡng lự

Cha quay sang nó,nhìn nó đang bấu chặt vào bó hoa cưới

- Lâm Khánh Đồng con có đồng ý lấy anh Nguyên Gia Tùng làm chồng? Dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh, dù giàu sang vinh hiển hay nghèo khổ cũng một lòng chung thuỷ sắt son

- ….. – nó im lặng, cả lễ đường im lặng theo nó

Cha xứ tưởng nó khẩn trương lo sợ nghe không rõ lập lại lần nữa, hắn kế bên lo lắng nhìn nó lay tay nó nhăc nhở, đáp lại tất cả vẫ là sự im lặng của nó. Bà của hắn bắt đầu sốt ruột, mọi người cũng râm ran bàn tán. Anh nhìn nó khó hiểu, không phải nó vẫn chờ đợi ngày thành hôn với hắn sau bây giờ lại im lặng?

Cha xứ vẫn kiên trì đọc lại lần thứ 3, mọi người im lặng chờ câu trả lời của cô dâu

- Con…. – nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu - không đồng ý thưa cha!

Hắn chết lặng với câu trả lời của nó, cả lễ đường nhốn nháo lên, bà của hắn và anh đưa mắt khó hiểu nhìn về phía nó, biết là không nên nhưng trong mắt anh ánh lên tia vui hy vọng sau khi nghe câu trả lời từ nó.

- Em.. em …em nói gì thế? - hắn như lạc vào chân không ngây dại nắm cánh tay nó hỏi

- Tôi không đồng ý lấy anh, anh không nghe thấy sao? – nó lạnh lùng trả lời

- … - hắn không nói được gì gần như khuỵ xuống lắc đầu không tin những gì nó vừa nói, Hải phong vội đưa tay đỡ

- Chị ..chị à! chị sao thế không đùa được đâu – Du Thanh hoảng hốt chạy tới bên nó.

- Cô ấy không đùa những gì cô ấy nói đều là sự thật – Ken từ ngoài bước vào tiếp lời nó

Tất cả lại những người còn lại ở lễ đường (một số quan khách đã được mời ra ngoài)chuyển mắt sang Ken, kể cả anh cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện này của Ken.

- Mày nói gì hả? mày tưởng đang diễn kịch sao - hắn tức điên xông tới nắm cổ áo Ken, không chịu được đấm luôn cho Ken một đấm

Lảo đảo mấy bước Ken lấy tay chùi vết máu trên miệng, sau cú đấm không nương tay của hắn. Ken nhếch miệng cười coi như không có gì, vì so với những gì Ken vừa kể từ việc Ken chính là người lái xe đâm nó rồi việc nó mất trí nhớ đến nhà hắn ở, rồi yêu hắn….tất cả đều là vở kịch do nó dàn dựng thi cú đấm của hắn chẳng là gì so với chuyện đó. Một lúc nhận được nhiều tin chấn động như thế nếu không để hắn phát ra có thể hắn sẽ bùng nổ mất. ken coi như mình làm việc thiện.

- Nói cho anh biết những gì hắn ta nói đều là bịa đặt đúng không? Có phải anh làm gì em giận không? Nói anh biết anh sẽ sửa đổi, hay em chưa muốn kết hôn ? nếu vậy chúng ta dời lại không kết hôn nữa được không em

Hắn quăng hết cái gì gọi là tự trọng gần như cầu xin hắn

- Anh không có tự trọng sao? những gì Ken nói đều là thật tôi không hề mất trí nhớ, tất cả chỉ là vở kịch để tiếp cận anh, - nó lạnh lùng trả lời gương mặt gần như không cảm xúc

Nói xong nó vội khoát tay Jack ra hiệu đi Ken cũng nối gót theo sau

- Cho anh biết lí do, nói đi vì sao em nhẫn tâm với anh như thế hả? - hắn hét lên lao về phía nó đẩy anh ra bóp chặt hai vai nó, ánh mắt bao phủ màng sương mỏng gằn lên những tia đỏ giận dữ

Nó bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, nó thoáng sững lại khi thấy gương mặt thống khổ tột cùng của hắn, từ nãy tới giờ nó đều né nhìn vào hắn. Nhưng có lẽ lần này không được đành phải làm tới cùng. Ken định vào cản hắn ra nhưng bị anh ngăn lại.

- Anh nghĩ tôi có thể lấy kẻ đã bỏ rơi chị mình, gián tiếp hại chết chị tôi sao? Tôi chỉ muốn anh cảm nhận sâu sắc nhất cảm giác bị bỏ rơi là thế nào? Trương Nhã Phương anh còn nhớ không? Là người chị hiền dịu của tôi, lẽ ra chúng tôi sống rất vui vẻ nhưng vì sự xuất hiện của anh làm mọi thứ đảo lộn mọi thứ, vì kẻ bội bạc như anh mà chị ấy 1 lòng tin tưởng nhất quyết sinh nghiệt chủng của anh mà chị mất mạng, anh nghĩ tôi có thể lấy anh sao? – bao nhiêu uất ức trong lòng nó đem ra một lần hét thằng vào mặt hắn đang ngơ ngác – cũng rất may là nghiệt chủng của anh cũng không còn “xin lỗi con, Bọ”

Nó dợm bước đi như chợt nhớ ra chuyện gì nó giựt sợi dây trên cổ quang xuống đất bước qua đạp lên nó 1 tiếng “rắc” vang lên hắn nghe như là tiếng tim mình vỡ bất lực hắn gục xuống ôm ngực đau đớn,nét mặt thống khổ mọi người xúm xích gọi hắn, bà nội hắn ngất luôn. Du Thanh hỏng hốt đỡ lấy bà.

Nó vội vã đi nhanh nó sợ nhìn thấy hắn lúc này

- Đứng lại đó - một giọng nói đầy sự tức giận vang lên ngăn bước nó

Một lần nữa nó dừng bước, vừa quay lại thì người đó đã bước sát tới bên

“chát” người đó bạt tay nó cái tát tay rất mạnh trong không gian im lặng càng vang vọng và người tát nó là Hải Phong, cậu tức giận nhìn nó nghiến răng

- Tôi cho rằng kẻ đánh phụ nữ là một kẻ tồi tệ nhất, nhưng hôm nay tôi thấy điều đó không đúng với loại phụ nữ tệ hại như cô

- Anh …- Ken tức giận sấn tới định trả đũa Hải Phong nhưng nó đã ngăn lại

- Cảm ơn lời khen, tôi đi được rồi chứ, lo cho bạn anh đi coi chừng anh ta chết đó ha ha ha ha – tiếng cười của nó khô khốc lạnh lẽo

Cả 3 đi ra ngoài không ngoảnh lại, “Nhã Phương em đã làm hắn đau khổ đã bỏ rơi hắn làm cho hắn nếm trải những gì chị đã chịu đựng nhưng sao em lại không vui, em lại đau như thế này, cứ như ai đó banh lồng ngực em mà moi tim ra, đau lắm Nhã Phương….” Nó bước đi xiu vẹo, anh phải đỡ lấy nó mới không ngã, nỗi đau trong lòng quá lớn nên nó ngất đi trong tay anh. Trong cùng một không gian lại có 2 trái tim tan nát 2 con người yêu nhau say đắm nhưng lại hận nhau đến tận cùng.

Có lối đi chung nào cho họ hay không hay mãi vẫn là hai đường thẳng song song. Có thể cùng nhau vượt qua nỗi đau mà họ gây ra cho nhau, có thể tha thứ cho nhau để tìm về hạnh phúc hay oán thù lại chồng chất oán thù!

Chương 15

 

Nó sốt cao và hôn mê suốt 2 ngày đêm, anh không rời một bước ở bên chăm sóc nó. Anh được Ken kể cho nghe mọi chuyện mà nó và Ken biết và đã làm, anh càng hiểu hơn nỗi đau của nó lúc này. Anh thấy được tình cảm của nó đối với hắn, hận một người là rất khổ yêu một người càng khổ nhưng nó lại vừa yêu vừa hận một người.. anh thật sự lo cho nàng công chúa của anh có chịu nỗi hay không? Nghĩ tới đây lòng anh càng đau hơn, đau cùng nỗi đau của nó, “anh phải làm sao đễ xoa dịu lòng em hả Đồng? Mình em phải chịu đựng mọi thứ lâu như vậy, sao em chịu nỗi hả?”

Nó tỉnh dậy thì biết anh có việc ở cần xử lí gấp nên đã đi khỏi Phong Linh. Nó có một nơi phải đi có 1 người cần phải gặp. Và bây giờ nó đang đứng truớc cửa phòng 103 của bệnh viện thành phố, là Ken giúp nó tìm hiểu đưa nó đến đây. Đứng do dự đưa tay mở cửa rồi rụt tay lại, nó không biết đã đứng đó bao lâu

- Gia Tùng đi đâu rồi? – tiếng Hải Phong bên trong phòng vang ra

Rồi cả tiếng chân đi về phía cửa nó vội núp sau vách tường, sau khi Hải Phong và Du Thanh đi ra, nó xoay người bước vào phòng, trong phòng không còn ai nữa ngoài người bệnh trên giường. Nó tiến tới bên giường

- Nội con xin lỗi, xin cho phép con được gọi bà là nội lần này nữa thôi – nó nắm lấy tay bà vẫn nằm bất động trên giuờng nó lại khóc

Nó thật sự coi bà nội hắn như bà của mình, cái nó không ngờ tới trong kế hoạch của mình chính là sự xuất hiện của bà, sự yêu thuơng chân thành của bà dành cho nó. Và chính nó cũng thật sự quý mến bà, nó biết bản thân làm bà buồn và thất vọng rất nhiều, đến nỗi uất ức mà nằm bệnh ở đây.

Nó trò chuyện với bà như bà vẫn đang ngồi nghe nó nói, nhiều rất nhiều về nó về tình cảm của nó về hắn…

- Nội ơi mau khoẻ bà nhé, con phải đi rồi, con không dám mong nội tha thứ cho con, chỉ mong nộimau quen chuyện này nha nội đừng nhớ đến và buồn nội nhé! Con phải đi rồi,

Nó đi ra khỏi phòng thì bà cũng từ từ mở mắt ra thì ra lúc nó đến và nói chuyện bà đã dậy và nghe mọi thứ.

- Cháu ngốc à! Sao hai đứa yêu nhau mà làm khổ nhau như thế? Bà biết cháu không phải cô gái xấu mà, mau nhận ra và quay về bên nhau. – một giọt nước mắt thuơng xót cho đôi trẻ lăn dài trên gương mặt nhăn nheo vì năm tháng của bà.

Nó tự mình đi bộ về nhà, không cho Ken rướt, nó muốn tinh thần dược thông thoáng một chút muốn nhìn kĩ cảm nhận them 1 chút về thành phố này vì nó sắp phải rời đi cũng không biết khi nào sẽ quay lại cũng có thể sẽ không trở lại nữa vì nơi đây có quá nhiều thứ khiến nó đau lòng. Thời tiết tốt thế vậy mà bây giờ trời lại kéo mây chuẩn bị mưa, nó cũng không hối hả chạy tìm chổ trú, mưa cũng tốt, mưa là bạn thân của nó mỗi khi nó buồn mà! Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt nó cũng sắp về tới nhà nhưng chỉ còn vài bước nữa tới cổng thì nó nhìn thấy một thân hình quen thuộc đang đứng truớc cửa dđin cuồng bấm chuông đập cửa không ngừng kêu gào. Nó nhìn thấy không khỏi nhói đau, là hắn sao hắn lại đến đây. Nó không dám đối diện chỉ biết nhanh chân trốn vào góc cây lớn gần nhà. “Gia Tùng anh mau về nhà đi, về đi anh…xin anh về đi” nước mắt nó hoà cùng mưa, cách đó không xa, nước mắt hắn cũng tuôn rơi không ngừng.

- Lâm Khánh Đồng em mau ra đây ra đây gặp anh đi, ra đây.. – hắn hét lên như muốn đọ thử âm thanh cùng cơn mưa hung hãn đang trút xuống

Mưa tạt vào mặt rát buốt nhưng những nỗi đau đó bây giờ không là gì với hắn, nỗi đau trong hắn lớn hơn gấp mấy lần, miệng không ngừng kêu gào tên nó, tay đấm vào cổng mà bật máu. Nó không nghe được hắn nói gì nhưng thấy gương mặt thống khổ tột cùng của hắn, máu hắn hoà với mưa, nó thật đau lắm muốn bỏ hết tất cả lao đến ben hắn, nhưng mỗi lần như thế gương mặt đau khổ của Nhã Phương hiện lên ngăn bước nó. Nó cứ thế ngồi nhìn hắn hành hạ bản thân mình trong mưa, hắn không biết rằng nó đang ở rất gần bên hắn nhưng tại sao giữa cả hai như có hố sâu thâm thẳm không thể bước qua. Hạnh phúc ở đó tưởng như rất gần có thể chạm tay vào là bắt được nhưng sao mỗi lần nó với tay thì lại chực tan biến? Hai con người cùng một nỗi đau, cùng một tình yêu ở gần bên nhau nhưng sao lại không thể xoa dịu cho nhau. Thật ra bên trong ngôi nhà ấy có một đôi mắt vẫn đang huớng ra ngoài, ánh mắt ấy cũng đau xót không nguôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .